XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tú tài nương tử


Phan_34

Từ sau sự kiện đánh nhau này, tình bằng hữu giữa Uông Thừa Trạch và Minh nhi đột nhiên trở nên khăng khít, vốn đều là hai đứa nhỏ luôn khiến người khác lo lắng, giờ càng thêm khó bảo, hai đứa động chút lại trèo cây bắt trứng chim, hoặc trốn đến chuồng ngựa sau thư viện, muốn trộm cưỡi ngựa, lại hoặc là nhặt pháo trúc năm mới, khi trở lại thư viện thì đốt pháo ném vào trong phòng học.

Mỗi lần hai đứa liên thủ quấy rối, về nhà đều không tránh được một trận trách mắng, hoặc phạt quỳ một chút, cũng đôi lúc Thẩm Nghị cũng đánh vài lần, nhưng đánh thì cứ đánh, hai đứa vẫn cứ đùa nháo với nhau.

Chương 70: Đứa nhỏ từ đâu mà có

Ngày vẫn như trước tựa nước trong suối nhỏ chậm rãi trôi qua, Minh nhi vẫn là một tiểu họa tinh, nháo đến mức thư viện Tùng Nhân không chút nào yên ổn. Dương Xuân viện hiện tại đã trở thành viện đứng đầu thư viện Tùng Nhân, thành tích dẫn đầu thật xa.

Hôm nay, Trinh nướng khi mới sáng sớm đã cảm thấy trong người choáng váng vô cùng, chỉ đành nằm lại trên giường, tính tính ngày, nguyệt sự dường như đã lâu không tới.

Tam Nha hầu hạ Minh nhi rửa mặt xong, thấy Trinh nương vẫn chưa đi ra, vừa vào nhà đã thấy Trinh nương vẫn còn đang nằm, bước lên trước, thân thiết hỏi, “Phu nhân sao vậy ạ? Có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Trinh nương vuốt vụng, nói với Tam Nha, “Không sao đâu, ta chỉ hơi choáng chút, ngươi đi mời đại phu đến đi.”

Tam Nha vừa nghe liền hoảng, vâng dạ liên tục, sau đó chạy ra ngoài. Nàng vừa đi ra, Minh nhi đã chạy vào, kỳ quái hỏi, “Nương, nương sao còn ngủ nữa vậy? Con còn thức dậy rồi đó.”

Trinh nương xoa xoa đầu nó, cười nói, “Nương có chút khó chịu, nằm nghỉ một chút thôi.”

Chỉ lát sau, Tam Nha đã trở lại, không chỉ dẫn theo đại phu, mà ngay cả Thẩm Nghị cũng gọi về luôn. Nhìn vẻ mặt Thẩm Nghị lo lắng, trong lòng Trinh nương vừa giận lại vừa ngọt.

“Thư viện nhiều việc như vậy, sao lại trở lại? Tam Nha cũng thật là, ta chỉ bảo ngươi đi mời đại phu, sao lại gọi luôn cả lão gia vè như vậy chứ.” Trinh nương nói xong còn oán trách nhìn Tam Nha một cái.

“Phu nhân….” Tam Nha xấu hổ trở lời, trên đường nàng đúng lúc gặp được lão gia, mới nói phu nhân khó chịu thì lão gia đã nóng nảy, làm sao có thể trách nàng được chứ.

“Tình cờ gặp trên đường thôi, được rồi, để đại phu xem trước đã, rốt cuộc có chỗ nào không thoải mái. Minh nhi, lại bên cạnh cha này, đừng vướng chân đại phu để người còn khám cho nương con.” Thẩm Nghị sốt ruột để đại phu khám bệnh cho Trinh nương, vẫy vẫy tay với Minh nhi, mời đại phu đến bên giường.

Đại phu bắt mạch một lúc, từ tốn hỏi, “Không biết tình huống cuộc sống của phu nhân…..?”

Thẩm Nghị vừa nghe thì vừa mừng vừa sợ, “Đại phu, không phải là…”

Trinh nương có chút xấu hổ khẽ gật đầu, “Đã trễ mấy ngày.”

Đại phu lúc này càng khẳng định, chắp tay chúc mừng Thẩm Nghị, “Chúc mừng tiên sinh, chúc mừng phu nhân, phu nhân có hỉ mạch, đã hai tháng rồi.”

Thẩm Nghị cười ha ha, “Tốt! Tốt! Đa tạ đại phu!” Thẩm Nghị lại hỏi kỹ đại phu rất nhiều chuyện, còn tự mình tiễn đại phu đi.

Tam Nha nhanh chóng chúc mừng Trinh nương, Thẩm Nghị vừa vặn tiến vào nhìn thấy, thuận tay cầm một thỏi bạc thưởng cho Tam Nha, “Cầm lấy mua chút thức ăn ngon, tối mời nhà tam ca tới ăn cơm, còn lại thì thưởng cho ngươi.”

Tam Nha càng vui vẻ, cúi đầu cảm tạ xong thì cầm tiền ra ngoài. (tự dưng ta nghĩ đến chuyện cầm tiền bỏ trốn >.<)

Minh nhi ghé vào mép giường, nghi hoặc nhìn Trinh nương, “Nương, nương bị bệnh sao?” Vì sao nương sinh bệnh mà cha lại vui vẻ như vậy được chứ?

Thẩm Nghị dùng sức hôn một cái lên mặt con, cười ha ha nói, “Nương con không sinh bênh, nương con sinh thêm cho con một tiểu đệ đệ.”

Minh nhi tò mò nhìn từ trên xuống dưới Trinh nương, “Tiểu đệ đệ? Ở đâu ạ?”

Thẩm Nghị đặt tay lên bụng Trinh nương, “Tiểu đệ đệ ở đây này, qua mấy tháng thì sẽ đi ra thôi.”

Minh nhi cũng vươn tay sờ lên, chỉ cảm thấy vô cùng bằng phẳng, “Nơi này có tiểu đệ đệ? Vì sao không phải tiểu muội muội? Tiểu đệ đệ sao lại không nói? Đệ ấy có biết con không vậy? Con nói chuyện đệ ấy nghe được không nha?”

Nó liến thoắng hỏi liên tiếp mấy vấn đề khiến Thẩm Nghị cùng Trinh nương cười cong cả lưng, Trinh nương nhìn trượng phu cùng con, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nàng ôn nhu nói, “Nói chuyện với con, đệ đệ con đương nhiên nghe thấy, Minh nhi sau này không được bướng bỉnh nữa, nếu không sau này đệ đệ đi ra, sẽ cho rằng con là ca ca không ngoan.”

Mấy tháng sau đó, Minh nhi quả nhiên rất ngoan ngoãn, không hề đi ra ngoài quấy rối, nó tò mò về bụng của Trinh nương hơn. Nhìn bụng Trinh nương càng ngày càng lớn, thắc mắc của nó ngày càng nhiều.

“Nương, bụng của nương thật tròn, đệ đệ hình tròn sao?”

“Đệ đệ không tròn…. Này….” Điều này bảo Trinh nương sao mà giải thích được chứ? Nàng lại không biết trong bụng thì sẽ thế nào.

“Nương, nương, lúc bé con cũng hình tròn sao? Bây giờ sao con lại dài ra vậy? Con vừa mới co lại trên giường, nhưng mà làm sao cũng không tròn được….” Minh nhi mang vẻ mặt kỳ quái, Trinh nương lại mang vẻ bất đắc dĩ.

Cuối cùng, Minh nhi rốt cuộc hỏi ra vấn đề khiến cha mẹ đau đầu.

“Đệ đệ ở trong bụng nương, sao có thể ra ngoài vậy? Cha, nương, con từ đâu mà có vậy?”

“……..”

Thẩm Nghị cùng Trinh nương thật bất đắc dĩ, vì sao trước kia Diệu nhi không hỏi những vấn đề như vậy chứ? Hiện tại con sao lại hỏi nhiều vấn đề khiến người ta khó trả lời như vậy chứ?

Bọn họ cũng đâu thể nói với con, no là từ địa phương nào đó sinh ra đâu….

Cố tình Minh nhi cứ đặc biệt chấp nhất, cứ theo sau hỏi điều này mãi. Không còn cách khác, Thẩm Nghị đành phải bịa chuyện xưa dỗ nó, “Con khi mới xuất hiện cũng giống như đệ đệ vậy ở trong bụng nương con, sau đó con trưởng thành, có thần tiên nói, oa nhi này muốn đi ra, ta biến! Thần tiên sử dụng pháp thuật, con liền ra thôi.”

Minh nhi nghe được mình do thần tiên biến ra, đặc biệt thần khí, thực tự hào nói, “Thì ra con do thần tiên biến ra, không giống như Ngô Xương Kiệt, nó là do cha mẹ hắn nhặt được từ đống rác!”

Thẩm Nghị cùng Trinh nương đều xấu hổ, Ngô Xương Kiệt là tiểu tôn tử của viện thủ Noãn Hạ viện Ngô Ký, gần đây được đưa đến thư viện chơi, ai biết được đám tiểu bằng hữu này cứ ngày ngày nghiên cứu vấn đè này đâu.

Chờ đến khi Diệu nhi trở về, cũng bị hỏi vấn đề này, Diệu nhi đã mười một tuổi, cao hơn không ít, diện mạo càng thêm thanh tú, nghe thấy Minh nhi hỏi vấn đề này nghĩ nghĩ chút, nói, “Minh nhi, con do thần tiến biến ra?”

Minh nhi gật đầu, vô cùng tự hào.

Diệu nhi đắc ý cười, “Ta chính là do vị thần tiên kia chuyển thế, cho nên, ta là cậu con. Nào, ngoan, cậu vẽ cho con bức tranh, đừng nhúc nhích nha.”

Minh nhi không phục, chỉ vào Minh nhi hô, “Cậu lừa người! Cậu mới không phải thần tiên! Cháu không cho cậu vẽ!” Nói xong bỏ chạy nhanh như chớp.

Diệu nhi cười ha ha, sau đó nhìn một tệp giấy trắng trong tay lại buồn, sư phụ lệnh phải vẽ những người không giống nhau, quan sát thần thái khác nhau của mỗi người, xem ra phải tìm người khác rồi. Cũng may thư viện Tùng Nhân nhiều người, tùy tiện tìm vài đệ tử đến hẳn sẽ có người để nó vẽ đi.

Diệu nhi cầm giấy đi vài vòng trong thư viện, vừa vặn đi tới tạp nghệ khóa, gặp được hoàng đế đang kỳ nhàn hạ, mắt Diệu nhi sáng lên, “Vị học trưởng này, có thể giúp ta chút việc không?”

……..

Ngày Trinh nương sinh nở, Thẩm Nghị đặc biệt đưa Minh nhi tới nhà Hoa Đào, nữ nhân sinh nở huyết khí quá nặng, sợ dọa đến Minh nhi. Lần sinh nở này vẫn thực thuận lợi, chỉ trong vài canh giờ mà thôi, nhi tử thứ hai của Thẩm Nghị đã xuất thế.

Chờ tất cả mọi chuyện đã thu dọn xong cuôi, Trinh nương ôm con, Hoa Đào đã sớm đưa Minh nhi trở lại. Minh nhi nhìn đệ đệ xấu xấu nhăn nhăn trong lòng Trinh nương, ghét bỏ nói, “Bộ dạng thực xấu, xấu như vậy sao có thể là đệ đệ của con được?”

Thẩm Nghị cùng Trinh nương chỉ có thể lại thực hiện biện pháp năm đó đối phó với Diệu nhi, nghiêm trang nói cho Minh nhi, hắn ngày bé cũng xấu như đệ đệ vậy.

Thẩm Nghị lật rất nhiều sách, rồi mới quyết định đặt tên cho nhi tử mới sinh là Cẩm.

Cẩm nhi sinh ra không bao lâu, các đệ tử trong thư viện Tùng Nhân đã chuẩn bị tham gia khoa cử. Trước kia đã thi đỗ tú tài sẽ thi cử nhân, mà như Hàn Nhuận Trác, Hạ Đình năm nay đã sớm thi đỗ cử nhân, sẽ chuẩn bị tham gia thi đình.

Thi đình xong, Hàn Nhuận Trác không phụ sự mong đợi của mọi người, đã đỗ Trạng Nguyên. Dưới sự can thiệp của cha hắn Hàn tể tướng, không được an bài một chức quan thật tốt, mà ngược lại đi đến một địa phương xa xôi hẻo lánh làm truy huyện nhỏ. Hắn cũng mặc kệ, cho rằng bản thân vẫn nên rèn luyện chút sẽ tốt hơn.

Thành tích của Hạ Đình tuy rằng không tồi, nhưng không đề tên trong tam giáp*. Vốn cũng có thể đến nơi khác nhậm chức, nhưng tâm tư hắn không đặt tại quyền vị, chỉ mong có thể làm những chuyện thanh nhàn.

(* tam giáp: theo thứ tự là Trạng Nguyên-Bảng Nhãn-Thám Hoa, ba người đỗ đầu trong kỳ thi đình)

Vừa vặn sau khi thư viện Tùng Nhân trở thành thư viện hoàng gia, mới mở một học viện sơ cấp, chuyên nhận những tiểu hài tử có tư chất tốt, cũng vì để cho những đệ tử hoàng thân quốc thích có thể tiến vào thư viện nhận được cách dạy học thống nhất. Yêu cầu chiêu sinh của học viện sơ cấp cũng nghiêm khắc giống như tứ đại diện, chủ yếu xem tư chất của đứa nhỏ. Sau khi được hoàng thượng phê chuẩn, phí dụng của học viện sơ cấp đều do triều đình chu cấp.

Hạ Đình liền lưu lại thư viện trở thành tiên sinh giáo tập* tại học viện sơ cấp, Minh nhi cũng bị Thẩm Nghị đưa tới học viện sơ cấp học vỡ lòng.

(* tiên sinh giáo thập: giáo viên thực tập)

Hàn Nhuận Trác cùng đám đệ tử như Hạ Đình vừa rời khỏi thư viện, học thủ mới của Dương Xuân thư viện đổi thành Tranh nhi, cố gắng nhiều năm, cuối cùng cũng trở thành học trưởng, thật không dễ dàng. Tranh nhi cũng coi như không chịu thua kém, trong kỳ thi nguyên giành được Giải Nguyên*, Thẩm Phong cùng Liêu thị đều rất vui mừng.

(*Giải Nguyên: người đứng đầu trong kỳ thi hương, tiếp theo sau là Hương Cống-Sinh Đồ)

Thân phận của tiểu hoàng đế cũng bị vạch trần, nói đến chuyện này, cũng phải dựa vào Minh nhi.

Ngày nào đó, đồng học Thẩm Gia Minh lén trốn khỏi học viện sơ cấp, vừa vặn gặp phải tiểu hoàng đế cũng đang chuẩn bị chuồn êm, hai kẻ một lớn một nhỏ cấu két với nhau làm chuyện xấu, vô cùng phối hợp, lúc này quyết định chuồn ra thông trang bên dưới chơi chút.

Vốn chuyện này hai ngươi cũng không biết đã làm bao nhiêu lần, nhưng hôm nay gặp vận đen, đang khi trèo tường thì bị Hạ Đình đang từ bên ngoài trở về nhìn thấy, Hạ Đình bị chọc giận, lập tức quát lớn một tiếng.

Minh nhi còn chưa kịp trèo lên tường, mà tiểu hoàng đế thì đang trèo được nửa chừng, bị Hạ Đình quát như vậy, hoảng sợ, lúc ấy liền ngã từ trên tường xuống. Hạ Đình sợ hắn đè bẹp người Minh nhi, còn chưa kịp chạy tới đã thấy Minh nhi chui từ bên cạnh tiểu hoàng đế ra.

“Thiếu nữa thì đè chết ta! An Duệ ca ca, huynh thật nặng!” May mắn Minh nhi tránh nhanh, nếu không đã bị tiểu hoàng đế đè bẹp thật.

Tiểu hoàng đế trèo tường bị bắt gặp, lại còn ngã từ trên tường xuống, cảm thấy vô cùng mất mặt, ngượng ngùng cười ha ha hai tiếng, lại cười không nổi.

Bọn họ bên này nháo ầm ĩ như vậy, không ít đệ tử Dương Xuân viện cùng học viện sơ cấp đều tò mò đến xem, Thẩm Nghị cũng đi ra, vừa thấy lại là Minh nhi, tức đến tái mặt, đang chuẩn bị mắng hắn, lại nghe thấy Minh nhi y một tiếng, “Đây là cái gì vậy?”

Minh nhi vừa xòe tay ra, trong tay nó rõ ràng cầm một khối ngọc bội, nó tò mò cầm ngọc bội lên nhìn ngắm, tiểu hoàng đế biến sắc.

Ngọc bội có chất ngọc vô cùng tốt, toàn thân một màu xanh biếc, được điêu khắc thành hình ngũ trảo long, quanh thân có chín đóa phù vân. Khối ngọc bội này vừa xuất hiện, một vài đệ tử hiểu biết trong Dương Xuân viện vừa liếc mắt đã nhìn ra.

“Ngũ trảo long? Không phải chỉ hoàng đế mới được dùng sao?”

“Ngũ trảo long, chín đóa phù vân, chẳng phải đang ám chỉ ngôi cữu ngủ sao?”

Thẩm Nghị nhanh chóng bước qua, cau mày hỏi Minh nhi, “Con từ đâu mà có ngọc bội này?”

Minh nhi lắc đầu, tiểu hoàng đế đoạt lấy, ôm trong ngực, mặt thản nhiên, “Đây là của ta.”

Thẩm Nghị nhìn hắn một chút, trong mắt tiểu hoàng đế có chút xấu hổ, một lát sau, Thẩm Nghị xua tay để mọi người đều tản đi, “An Duệ theo ta, Thẩm Gia Minh, theo Hạ phu tử trở về học viện sơ cấp!”

Mọi người không biết Thẩm Nghị cùng tiểu hoàng đế đã nói những gì, nhưng sau đó không bao giờ thấy hắn trèo tường trốn học nữa. Tuy nhiên thân phận hoàng đế của hắn đã bại lộ, tiểu hoàng đế cứ vậy mà thừa nhận, như vậy mới càng có lợi, hắn càng có lý do trốn học, có chuyện gì thì hắn xem tấu chương, hắn có chuyện quan trọng cần giải quyết, sau đó tạp nghệ khóa hàng năm vẫn cứ không điểm. Phu tử tạp nghệ quá vô cùng kinh bỉ.

Có điều, điều mất mát là, qua chuyện này, chuyện bọn họ thường xuyên trốn học bị bại lộ, một tháng sau, tường vây quanh thư viện lại cao thêm không ít, các đệ tử thường trèo tường trốn học chỉ có thể nhìn mà thở dài.

Chương 71: Tranh nhi lấy vợ

Chớp mắt, Tranh nhi đã bước sang tuổi mười chín, lại có Giải Nguyên công danh. Liêu thị gửi đến vài phong thư muốn nhờ Hoa Đào cùng Trinh nương làm mai cho Tranh nhi.

Trấn Tú Thủy thật ra có không ít người đến cửa, nhưng Liêu thị chướng mắt, không phải bởi cô nương trấn Tú Thủy không tốt, mà do con học cũng cao, học nghiệp cũng thành, hẳn nên cưới một cô nương thật tốt. Liêu thị cho rằng chỉ có cô nương tri thư đạt lễ mới xứng với Tranh nhi.

Tranh nhi đã thành người lớn, diện mạo cũng đã sớm mất đi nét trẻ con, diện mạo giống Thẩm Phong nhiều hơn, mặc dù cũng thanh tú, nhưng hơi đen, tuy nhiên thoạt nhìn rất có tinh thần, cũng toát ra khí chất nội liễm.

Liêu thị cảm thấy ánh mắt của mình không đủ tốt, không giống Trinh nương cùng Hoa Đào, chung quanh luôn là kẻ có học, hơn nữa thư viện Tùng Nhân lại là thư viện hoàng gia, đệ tử trong thư viện cũng không thiếu ít hậu nhân của danh môn, liên tục gửi đến vài phong thư, Trinh nương cùng Hoa Đào xem thư đều thấy thật áp lực.

Hôm nay Trinh nương ôm tiểu nhi tử Cầm nhi đến nhà Hoa Đào chơi, Ngọc nhi sáu tuổi đang học thêu hoa, bàn tay nho nhỏ cầm kim cũng cầm không vững, tay Hoa Đào bắt đầu dạy thêu hoa, Thẩm Gia Đạc hơn ba tuổi bắt đầu vào tuổi hiếu động, theo Đông oa chạy khắp viện.

Thấy Trinh nương đến đây, Ngọc nhi đứng lên vững vàng hành lễ, “Tứ thẩm hảo.”

Trinh nương xoa xoa đầu nàng, cười đồng ý, Đông oa mang theo đứa nhỏ không tiện, Tam Nha tự phát tự địa hỏi trà nước ở đâu, thay Trinh nương pha ấm trà.

Sau khi ngồi xuống, Trinh nương mới hỏi Hoa Đào, “Hoa Đào tỷ, đại tẩu dặn dò chuyện gì, tỷ hỏi qua tam ca chưa?”

Hoa Đào ngồi thẳng người dậy, xoa xoa bả vai vì cúi lâu mà đau nhức, mang vẻ bất đắc dĩ, “Chuyện này tỷ thật không biết nên nói thế nào nữa.” lại nói với nữ nhi, “Ngọc nhi, đừng thêu nữa. Dẫn đệ đệ ra ngoài chơi một lát đi, nửa canh giờ sau lại về luyện chữ.”

Ngọc nho ở nhà học tập, ngoại trừ thêu hoa, những môn khác đều là Thẩm Huy tự dạy, mỗi ngày cũng có bài tập cần hoàn thành. Hoa Đào dẫn nữ nhi theo hoa nửa canh giờ rồi, sợ nữ nhi bị thương mắt, mới bảo nàng đi chơi.

Nhìn Ngọc nhi ra ngoài, Trinh nương bất đắc dĩ lắc đầu, trong thư viện có quá nhiều nam hài, nhưng nữ hài cứ tới mười lăm mười sáu tuổi thì đã xuất giá, Ngọc nhi ngay cả một bằng hữu cũng không có. Lần trước sau khi bị Uông Thừa Trạch bắt nạt, Ngọc nhi không còn dám chơi cùng với nam hài nữa, cả ngày đều ở trong phòng buồn bực.

Hoa Đào thấy ánh mắt Trinh nương nhìn ra bên ngoài, cũng có chút bất đắc dĩ, “Tính tình đứa nhỏ này giống như cha nó vậy, rất dễ ngượng ngùng, mặc kệ nó thôi, ở nhà còn hơn ra ngoài để đám tiểu tử kia bắt nạt.”

Trinh nương thu hồi tầm mắt, hỏi, “Không phải hôn sự của Tranh nhi sao? Sao lại nói không biết nói thế nào?” Cẩm nhi tròn mắt nhìn một hồi rồi ngủ, đứa nhỏ vừa mấy tháng, cả ngày đều ăn xong rồi ngủ, tỉnh ngủ rồi ăn, chỉ cần ôm nó, không khóc cũng không nháo, rất dễ chăm.

Hoa Đào nâng chén trà lên uống một ngụm, “Tỷ thật không biết đại tẩu muốn dạng tức phụ như thế nào, tỷ nhận được thư xong mới bắt đầu xem xét, Ngô Ký tiên sinh ở thư viện chúng ta có chất nữ con nhà bà con xa, nghe nói tướng mạo phẩm chất không tồi, điều kiện trong nhà cũng tương đương, phụ thân ở nha môn làm quan sai. Tỷ liền muốn giới thiệu với Tranh nhi nhà mình. Tục ngữ nói nhà cao cửa rộng gả nữ, thấp hộ cưới tức. Ngô phu nhân cũng nhìn trúng Tranh nhi nhà chúng ta mới hỏi đến.”

“Kết quả tỷ gửi thư nói chuyện này, đại tẩu vừa nghe thấy phụ thâm làm quan sai trong nha môn liền nói không muốn. Nói người như vậy gia đình khẳng định không dạy dỗ nhiều, khuê nữ cũng giống như vậy. Muội nói nghe xem, chúng ta đâu phải nhà cao cửa rộng giàu có gì đâu chứ? Đại tẩu còn không phải người trong thôn, ngoại trừ nhà nhị tẩu kinh thương qua nhiều đời, điều kiện có vẻ tốt, muội cùng tỷ, ai không phải khuê nữ cửa nhỏ nhà nghèo!” Hoa Đào mang vẻ oán giận, nàng không phải vì chuyện gì khác, chỉ cảm thấy Liêu thị chọn tam lấy tứ, ghét bỏ môn hộ nhà người khác, cũng không nghĩ tới xuất thân trước kia của mình xem.

Trinh nương trầm mặc một chút, Tranh nhi hiện tại có tiền đồ, yêu cầu của đại tẩu cũng trở nên cao hơn. Thương hộ không muốn, nông thôn không muốn, hoặc là nhà có dòng dõi thư hương, hoặc là phụ thân có quan có chức. Nhưng hai loại người phía sau, lại ghét bỏ Thẩm Phong chỉ là lão bản của cửa hàng bán gạo nhỏ, càng ghét bỏ xuất thân nông họ của Liêu thị, sợ nữ nhi gả về đây lại không thể chung sống với bà bà (mẹ chồng).

“Đại tẩu muốn Tranh nhi có một thê tử tri thư đạt lễ, cũng không đáng trách. Dù sao hiện tại Tranh nhi đã sắp có tiền đồ, người bên ngoài thi bao năm cũng không thể thi được Giải Nguyên, Tranh nhi năm đầu tiên đã thi được, đứa nhỏ này thật ra rất tài giỏi.”

Hoa Đào thở dài, không nói gì thêm nữa. Nhưng sau đó Trinh nương lại nhận được thư, Liêu thị oán giận nói bởi vì cự tuyệt hôn sự với Ngô gia, Hoa Đào mất lòng, không quan tâm tới hôn sự của Tranh nhi nữa.

Trinh nương viết vài phong thư đi giải thích ý của Hoa Đào, không gì ngoài việc Hoa Đào cũng đang muốn chọn người trong sạch, không muốn ủy khuất Tranh nhi, sau đó Liêu thị mới thôi oán giận chút.

Hôm nay Thẩm Nghị về nhà, Trinh nương lại nói chuyện này, Tranh nhi là tôn trưởng tử của Thẩm Gia, việc hôn nhân của hắn không thể qua loa, dù sao việc này cũng đại diện cho thể diện của Thẩm gia. Tôn trưởng tử nếu cưới phải một tức phụ không tốt, sau này những đứa nhỏ khác cưới vợ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Thẩm Nghị nghe xong trầm ngâm một chút mới nói, “Ta cùng tam ca đã sớm nhận được thư của đại ca, muốn ta giúp Tranh nhi lưu ý chút. Trong triều cũng có không ít quan viên tứ phẩm ngũ phẩm hỏi thăm hôn sự của Tranh nhi, vài người ta cũng từ chối luôn.”

Có người nhìn trúng tài văn chương của Tranh nhi, có người cũng muốn thông qua Tranh nhi để nịnh bợ An vương gia, thậm chí tiến thêm một bước lấy lòng hoàng đế, hiện tại tiểu hoàng đến học tập cùng Thẩm Nghị đã là chuyện không ít người biết.

Nếu nói đến chuyện hôn sự của Tranh nhi, không thể không hỏi ý của bản thân hắn, hai nhà Thẩm Huy cùng Thẩm Nghị nhân lúc cùng ăn cơm gọi Tranh nhi tới, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Tranh nhi tiến đến thư viện.

Vừa nói đến chuyện này, Tranh nhi đỏ thẫm mặt, ngượng ngùng nói mọi chuyện đều nghe theo sắp đặt của người lớn. Thẩm Huy liền nói ra một người, phụ thân là tứ phẩm Hàn Lâm viện, xem như gia đình thanh quý, trong nhà có một thứ nữ, năm nay đã mười tám mà chưa gả đi.

“Phụ thân nàng làm người không tồi, nhưng có chút bảo thủ khó thay đổi, lần này bởi xem bài thi của cháu, cảm thấy tài hoa cháu xuất chúng. Tiểu thưa kia dù chưa từng gặp qua, nhưng tam thúc cũng đã hỏi thăm rồi, nương nang vốn là một tú nương, được phụ thân nàng nhìn trúng, chỉ bởi vì gia thế quá kém, mới phải làm thiếp. Tiểu thư kia nghe nói cũng không tồi, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, cùng với nữ nhi dòng chính dạy dỗ như nhau.” Thẩm Huy vừa uống rượu vừa chậm rãi nói.

Mấy nhà gần đó cũng có nói qua, cũng coi như nhà này cũng không tệ lắm, những thứ khác thì đều dựa vào suy nghĩ của chính hắn.

Tranh nhi suy nghĩ một chút, “Vị đại nhân này có thể ghét bỏ cha nương cháu hay không?” Nữ nhân xuất thân tú nương còn có thế lấy về làm tiểu thiếp, vậy nương của hắn chỉ xuất thân nông hộ, một người không nhận hết mặt chữ thì sao.

Thẩm Huy trầm ngâm, “Cứ chờ thử xem sao, tam thúc lại đi hỏi thăm một chút.”

Quả nhiên, sau khi nói lại chuyện này, vị đại nhân kia liền đưa ra điều kiện, ví như nói sau khi thành thân phải tách ra ở riêng với Thẩm Phong Liêu thị. Tuy nói vì nữ nhi mà lo lắng, nhưng yêu cầu này lại khiến cho người ta không thoải mái chút nào.

Tranh nhi vừa nghe liền cự tuyệt, “Cháu là tôn trưởng tử, gả cho cháu chính là dâu trưởng nhà Thẩm gia, nào có đạo lý tức phụ không phụng dưỡng công công bà bà, không được, không được.”

Thẩm Huy thấy hắn không đồng ý, đơn giản từ chối vị đại nhân kia.

Sau một ngày, Phùng tiên sinh lại giới thiệu ngoại sinh nữ nhi nhà mình, là nữ nhi của huynh đệ nhỏ tuổi nhất của Phùng tiên sinh, cũng đang vào độ tuổi làm mai. Huynh đệ của Phùng tiên sinh cũng có quan chức, nhưng chức quan không lớn, chỉ là tiểu huyện lệnh một phương.

Phùng tiên sinh nhìn Tranh nhi từ nhỏ đến lớn, thật sự rất hài lòng, liền lặng lẽ nói với Thẩm Nghị chuyện này.

Thẩm Nghị vừa vè nhà nói với Trinh nương, Trinh nương nhớ tới yêu cầu của Liêu thị, cũng không dám vội đáp ứng, mà gửi cho Thẩm Phong cùng Liêu thị một bức thư. Có thể bởi vì Phùng tiên sinh, cũng có thể bởi phụ thân nhà gái là huyện lệnh, lần này Liêu thị không cảm thấy có gì không tốt, liền ủy thác Trinh nương giúp nàng xem mặt một chút.

Thẩm Nghị lại nói với Phùng tiên sinh, Phùng tiên sinh liền viết thư gửi cho huynh đệ nhà mình. Phùng tiểu thư đi theo phụ thân nhà mình tới nơi nhậm chức, đường xá xa xôi, thật sự không tiện xem mặt, nhưng cũng không sao, lão nhị Thẩm gia Thẩm An chạy thương nhiều năm, đi qua vô số nơi, cũng quen biết nhiều bằng hữu.

Như vậy sau khi nghe ngóng xong, xác định cô nương này quả thật không tồi, lại hỏi ý kiến của Tranh nhi, hắn cũng không phản đối, cuộc hôn nhân này thế là định rồi.

Bởi vì hai thanh niên tuổi cũng không nhỏ nữa, nên sau khi quyết định việc hôn nhân rồi, việc chuẩn bị hôn lễ được bắt đầu.

Buổi tối, Thẩm Nghị trước kiểm tra công khóa của Minh nhi, lại bế Cẩm nhi, sau khi dỗ ngủ xong cầm gương đồng đứng đối diện Trinh nương soi phải soi trái, Trinh nương bật cười.

“Chàng sao vậy chứ!”

Thẩm Nghị sờ sờ mặt, cảm thán nói, “Năm tháng không tha ai a, chớp mắt, tiểu bối cũng đã thành thân. Nàng xem đi, trên mặt ta có nếp nhăn hay không?”

Trinh nương tiến lên, cười sờ sờ mặt hắn, trong gương mặt hai người dính liền một chỗ, chẳng phân ta ngươi. “Sao có nếp nhăn được? làm sao già đi chứ? Chàng năm nay mới chỉ hai mươi tám tuổi mà thôi, đúng là thời kỳ tươi đẹp nhất mà.”

Thẩm Nghị thở dài, “Chỉ chớp mắt ta đã hai mươi tám, sắp ba mươi rồi, còn không già sao? Bất tri bất giác này, cũng ta đã thành thân được mười năm rồi….”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_45 end
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .